Lúc tối bố gọi về bảo là đêm hôm trước nằm mơ thấy mẹ, bố nhờ Tú thắp hương mẹ. Chẳng hiểu thế nào... Đã bao nhiêu lâu rồi mẹ chẳng thèm về báo mộng gì hết? Tú thèm nằm mơ thấy mẹ chỉ đạo này nọ mà có thấy đâu.
Làm sao mà hơn 6 năm rồi vẫn thèm bị mẹ chỉ đạo nhỉ? Mãi không lớn nổi... Hay là vì quá tự do và tự lập nên "rửng mỡ" lên thèm bị kìm kẹp?
Có những cơn đau nửa đầu tưởng như không dứt. Có những lối sống tưởng như không thể xóa bỏ...
Ngày xưa, mẹ với Tú hay "song kiếm hợp bích" cái kiểu... đổ tội cho nhau. Đi shopping, muốn mua được giá rẻ, cứ giả vờ thích lắm rồi nhưng "mẹ em không ưng, thôi chị bán rẻ thì em mua giấu vậy", hay là "thôi con cô chê rồi, bán rẻ thì cô lấy đại một cái". Ai rủ rê đi chơi, từ chối thẳng thì sợ bị dỗi, thế là lại giả vờ thèm đi lắm nhưng mà "mẹ tao không cho đi", hay là bà già nể ai quá thì đi một lúc rồi lại "chị phải về sớm với con bé"... Mẹ thăng rồi, Tú chẳng diễn trò "đổ tội" được, nhớ lắm mẹ biết không? Bây giờ muốn từ chối khéo cái gì cũng không có ai lấy ra mà làm bình phong được nữa, thật là mệt mỏi.
Một mình, vào những năm tháng này, thật khó khăn. Và mình đã lê lết đi vài nơi ngoài ngôi nhà này, để tìm kiếm một cuộc sống nào đó phù hợp với một đứa "born to be lonely" nhưng luôn bị dằn vặt nếu phải sống một mình. Nhưng quá khó để gắn bó với một ai đó và xây dựng một cuộc sống "có nhau", khi mà bản thân luôn sợ hãi sẽ lại rơi vào cảnh mất mát thêm một lần nữa.
Hơn 6 năm qua rồi, không thể cứ ngồi lý sự như thế mãi!
OK, mum, i'm gonna be fine.
Now home again, i'm gonna get and live well soon, I promise.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét