5.4.10

HĐXH [charity]

Xin thông tin một số hoạt động xã hội mà các bạn (hoặc gia đình, cơ quan... của các bạn) có thể thông qua Tuvip để ủng hộ. Tuvip sẽ thay mặt các bạn, theo đoàn TNV của Chatdocdacam.vn đi tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc DC và các học sinh nghèo ở các tỉnh xa.

Hồi đầu năm, Tuvip lần đầu tiên trực tiếp theo đoàn "site da cam" trong một chuyến đi như vậy. Thấy các bạn tổ chức rất tốt, kết hợp với UBND xã sở tại và các TNV tại địa phương để trao đúng người đúng quà. Dưới đây là một vài hình ảnh trong chuyến đi Quảng Trị - 1/2010:













Tháng 4/2010 này, Tuvip lại theo đoàn TNV đi lên Hà Giang. Vậy ai muốn ủng hộ thông qua Tuvip, xin liên hệ gửi tiền hoặc hiện vật (quần áo, sách vở...) trước ngày 15/4/2010.


“XUÂN VỀ VỚI VÙNG CAO – HÀ GIANG”

Đơn vị thực hiện: website DioxinVn http://chatdocdacam.vn

I/ THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Ngày xuất phát: ngày 24.04.2010

- Ngày về: ngày 25.04.2010

2. Địa điểm:

- Huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang

II/ MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, lòng “tương thân tương ái” với đồng bào Việt Nam khó khăn tại các vùng sâu vùng xa, được sự giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ TW - Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Giang để khảo sát thực tế tại địa phương, website DioxinVn http://chatdocdacam.vn và các bạn TNV cùng chung tay tổ chức chương trình “XUÂN VỀ VỚI VÙNG CAO – HÀ GIANG” nhằm mong muốn chia sẻ một phần nào đó cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn của đồng bào miền núi, các em học sinh tiểu học nói chung và nạn nhân da cam tại Hà Giang nói riêng.

Chương trình đã và đang thực hiện một số hoạt động:

* Quyên góp quần áo, vật dụng cho trẻ em và người lớn
* Quyên góp thuốc men, bánh kẹo và các loại thực phẩm thiết yếu… dưới dạng ủng hộ tài chính hoặc vật phẩm.
* Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, truyện, báo… cho các em nhỏ tại trường tiểu học trong xã

III/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

* Tới thăm hỏi & tặng quà trực tiếp cho 10 gia đình có nạn nhân chất độc màu da cam tại xã
* Tổ chức chương trình giao lưu, tặng quà cho một trường tiểu học còn gặp khó khăn trong xã.
* Tặng 20 xuất quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó của trường có thành tích cao trong học tập

IV/ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:

- Ngày thứ 7 (24.04.2010): trao quà cho gia đình nghèo + da cam

o Sáng sớm đi từ Hà Nội – Hà Giang
o 13h30: đoàn nghỉ ngơi, ăn trưa
o 14h30: làm việc với UB xã và trao quà cho 10 gia đình có nạn nhân da cam
o 15h30 - 17h: đi thăm trực tiếp từ 1-2 gia đình nạn nhân da cam (nếu có điều kiện)
o 18h: thu xếp chỗ nghỉ qua đêm

- Ngày Chủ Nhật (25.04.2010): tổ chức chương trình tại trường tiểu học

o 7h00: đi từ chỗ nghỉ tới trường tiểu học
o 8h00 – 8h30: chuẩn bị cho chương trình
o 8h30 – 11h00: tổ chức chương trình
o 11h – 12h: nghỉ trưa
o 13h: ra oto về Hà Nội



V/ DỰ KIẾN QUÀ TẶNG:

1/ 10 gia đình nạn nhân da cam
- Tiền mặt: 400.000VND/suất
- Bánh kẹo, đường sữa, dầu ăn…: 100.000VND/suất
- Lịch năm mới: 10 quyển
2/ Trường tiểu học xã
- Tiền mặt: 1.500.000 VND
- Vở học sinh: 10 lock (500.000 VND)
- Lịch năm mới: 10 quyển
3/ 20 học sinh nghèo vượt khó
- Tiền mặt: 200.000VND/suất
- Vở học sinh: 5 quyển/suất
- Lịch năm mới: 20 quyển

===> Tổng quà tặng: 9.000.000 VNĐ + vở học sinh + 40 quyển lịch năm mới

VI/ LIÊN HỆ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:

1. Phụ trách chính:
Nguyễn Bích Ngọc – sđt: 0912 807 059
Mail: ngochn1@gmail.com

2. Khảo sát thực tế:
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang

3. Phụ trách liên hệ địa phương:
Lương Thị Nhung – Sđt: 01266009989
Mail: velvet.ftu401@gmail.com

2.9.09

The innocent can never last

Rằm tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan báo hiếu. Lại nhớ Mẹ rồi.



Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends


Like my mother's come to pass
Seven years has gone so fast
Wake me up when September ends


Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are

As my memory rests
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends

Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends

Ring out the bells again
Like we did when spring began
Wake me up when September ends

Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are

As my memory rests
But never forgets what I lost...

7.8.09

uhm uhm


Cuối cùng cũng giải quyết được một việc mà lần lữa mãi mình không dám làm. Phải rắn thôi, không có cách nào khác!

Nhẹ người vì một việc nung nấu đã thực hiện xong, nhưng lòng trĩu nặng vì cái gọi là "it's life".

Đời mà! Đời là một cái process chết tiệt buộc con người ta phải vượt qua rất nhiều công đoạn bấm nút. Xanh hay đỏ, chọn nút mà bấm. Mệt. Nhưng không mệt thì đã chẳng là đời. Không mệt thì lại bảo sướng như tiên mất rồi.

Như tiên! Tiên sướng vì tiên tự do, đếch cần dấu huyền, phỏng ạ? Hờ hờ, nếu mình là tiên, lúc thích tiền thì tự lấy điếu thuốc cài vào tai trái là xong...

Buồn ngủ quá, lấy ảnh ra ngắm. Ảnh mới chụp ở Chùa Hương, có một cái ưng quá đi mất. Rất yêu Linh béo vì nó chụp mình được cái mặt trông béo tốt phúc hậu quá.

Yêu nhau cởi áo cho nhau ngày xưa thế, bây giờ yêu nhau gửi ảnh cho nhau. Có thằng nào bị lừa khi xem cái ảnh này không nhỉ? Hố hố... mình có hàng nghìn cái ảnh, mà cái mẹt mình, thần thái, chả cái nào giống cái nào. Có lẽ một lúc nào đó sẽ cần phải suy nghĩ về cái mẹt mình trong... ảnh cưới!

À nói chuyện ảnh cưới, khổ thân con VA tự dưng tuần này lại phải hoãn chụp ảnh cưới chỉ vì sợ bão. Mình không biết nếu mình chống lầy có nên đi chụp ảnh ngoài giời không. Chẹp chẹp... thôi đến lúc có thằng nó chịu cưới hẵng hay! Mà nhỡ đâu lúc đấy lại thầy thuốc bảo cưới, vác cái bụng đố dám tung tăng động thai thì nguy... À mà ông Vg hồi xưa nói mình không có cái sao gì mà có con trước có chồng...

Chẹp, chả biết đang bi bô cái gì nữa.

Thực ra việc trước mắt không phải là chinh chiến yêu đương và lấy chồng, cũng không phải là công danh sự nghiệp. Việc trước mắt là một việc khiến mình muốn lấy chồng, có con, hoặc làm việc, để quên đi.

Nếu tôi chết hãy chôn tôi với... cái máy tính có nối mạng!
Xin đắp mộ tôi bằng những phiến đá xù xì và để cho cây cỏ phủ xanh như những bậc thang nơi tôi đang ngồi trong tấm ảnh kia kìa!

1.8.09

Nay đã khác xa nhiều...



Đêm mưa nghe bài này, trong lòng lại thấy xôn xao một nỗi niềm gì đó. Nuối tiếc?

Bài hát riêng cho người về cuối trời. Người đó là ai? Là người yêu ta, hay người ta yêu? Hay chính ta?

Thời gian trôi đi, nhìn lại chính mình của những đêm mưa cũ, thấy hình như nhiều cảm xúc vẫn thế. Nhưng trong tâm tư cũng có những đổi thay.

Đêm mưa một mình chợt nhớ câu thơ "Người đi một nửa hồn tôi mất/Một nửa hồn tôi hóa dại khờ", nhớ cả câu danh ngôn của V.Hugo: "Thiếu em anh thấy vắng cả chính mình".

Nhiều người đến rồi đi, mà thời gian họ ở bên ta đủ để họ làm cho tay thay đổi, hoặc chính ta tự thay đổi vì họ. Có phải mình ta nuối tiếc thời gian bên nhau? Tiếc vì phải chia ly hay tiếc vì đã gặp nhau trong đời?

Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều...

30.7.09

Không được ngủ

Mọi khi thì là "không ngủ được", hôm nay đúng kiểu "không được ngủ".

Cả ngày đi chùa Hương vui vẻ, rồi buổi tối sinh nhật Đức Gia càng vui vẻ. Thế mà đến lúc về nhà định bụng ngủ sớm (11 giờ) thì... không được ngủ.

Lý do?

Lý do là hàng xóm đang xây nhà, xe đổ gạch đổ cát, rồi là xe trộn xi măng vữa viếc cái của nợ gì ấy... cứ rầm rầm.

Bây giờ là 11h30 đêm Hà Nội, rầm rầm rầm rầm... Tuvip không được ngủ, cũng không đủ tỉnh táo để update tình hình họp lớp FD2 và vụ đi Chùa Hương hôm nay.

Sắp phát rồ.

29.7.09

Calm down down down...


Một tiếng nữa là xe khởi hành. Mình đã để chuông 5:20AM, nhưng thức dậy sớm hơn đến 1 tiếng đồng hồ. Tiếng giọt gianh lộp độp...

Đi Chùa Hương, mình sẽ khấn vái gì đây?

Không, mình không hề có chủ định đi lễ để cầu xin cái gì cả. Lúc con Linh miêu gọi điện rủ đi, mình đã nhận lời vì... Ừm, cũng lâu rồi không đi Chùa Hương, cái nơi mà sẽ khiến mình nhớ đến mẹ, nhớ đến những lúc hai mẹ con cùng đi chùa chiền.

Đã đến lúc, Tú ạ, đã đến lúc! Đối mặt với tất cả những gì có thể làm cho mình nhận ra mất mát của mình. Cũng như đã trở về sống trong căn nhà này.

Tất cả rồi cũng qua đi.

Tomorrow is another day. And life is going on.

Khi lênh đênh trên con đò và khi cất bước trên những bậc đá dẫn tới động Hương Tích, hẳn là lòng sẽ ngộ ra một điều gì đó giúp cho hồn bớt trĩu nặng hơn. Sự bối rối khi phải phân định giữa bấn cần và không vướng bận rồi sẽ qua đi. Thái độ ngỡ như dửng dưng rồi sẽ hóa thành thanh thản. Vạn sự nhẹ tựa lông hồng.

Bay bay theo gió, lông hồng nhẹ bẫng siêu thoát từ cánh chim vô danh của tự do.

Đi Chùa Hương để calm down.

28.7.09

Đội Cấn quê em ^_^

Nóng. Quyết định đi dạo.

Mười giờ đi bộ từ nhà ra Lăng thì Lăng đã tắt đèn, vắng hoe. Nhưng không vì bớt đèn và bớt người mà thành ra bớt nóng hơn. Đi bộ, cảm nhận rõ cái không khí nóng bức của Hà Nội. Không một ngọn gió mát nào thoảng qua.

Một vòng rồi về, định ghé Giang Văn Minh làm chai bia cho mát, ngủ cho ngon, thì... a lô có chè. Giai mang chè bưởi đậu đỏ đến cho ngồi góc Lăng mà giải khát. Chè bưởi đậu đỏ ngọt bỏ bà! Ôi hạnh phúc trần gian là giấc mơ...

Hàng nước mía đông kín bàn, vài đôi ngồi chấm mút, trông yêu thế. Mấy đôi vợ chồng khác vác bọn trẻ con ra chơi "vườn lùn", bắn đĩa bay tùm lum rồi để chúng lon ton collect. Ôi hạnh phúc trần gian, đấy mới là thật!

Hà Nội ngoan, mười một giờ rưỡi đêm đã thấy Giang Văn Minh tối om, không có bia cho ai giải khát. Ừ Hà Nội ngoan. Phố hiền lành đến thế, khi một đứa con gái mặt vênh lên với cái máy nghe nhạc lủng lẳng ở cổ và cái điện thoại ở tay dám lang thang một mình dọc đêm đường vắng. Hay là cái phong thái em bước đi giữa đêm trông xã hội đen quá nên đầu gấu cũng chẳng dám dây? Ừm... phố hiền, phố biết em là người nhà, phố bảo kê!

Ừ Hà Nội ngoan và phố hiền. Ừ thôi em về. Và calm down.