Lại thiếu ngoan, nghĩa là lại đang hút thuốc.
Chuẩn bị đi làm thì mưa. Đang nai nịt xịt nước hoa, để đi ăn trưa rồi lên vp Tóc Đẹp để cùng bà V. đến một cái trường đào tạo nghề tóc, thì trời đổ mưa rầm rập. Thế là lại ngồi nhà online, bỏ cả ăn trưa. Mà sáng cũng có ăn cái gì đâu. Thật là thiếu ngoan!
Muốn viết nốt mấy bài nợ nần Tóc Đẹp số báo tới, mà sao lười quá. Muốn hoàn thành bản dự toán cho tờ báo mà ông bác định đầu tư cho mình làm, tự nhiên thấy mệt mỏi với số má. Muốn viết một cái gì đó về yêu đương cho "Em hãy quyết định" hay "Tâm sự gái xấu" chẳng hạn, mà cũng không hứng thú... Mũi không tịt cho dù mưa to, mỗi tội hơi lành lạnh gai gai vì huyết áp tụt. Chắc phải đội mưa mà đi ăn cái gì không thì chẳng có đủ năng lượng để làm việc và mộng mơ.
May mà hôm về Hà Nội đúng ngày rằm, có thắp hương một hộp bánh Custas của Orion, thế là có đồ cứu đói nằm trên bàn làm việc cho đến hôm nay. Đội ơn các cụ cho con thụ lộc kịp thời! Thiếu ngoan mà vẫn được các cụ thương thì mừng lắm í.
Mở tủ lạnh ra, trống hoác. Từ hôm về toàn ăn bên bà nội hoặc tụ tập đú đởn ăn ngoài, đã đi mua bán được gì đâu. Bà nội bảo mùa mưa thì mua thùng mỳ với mấy hộp patê, nhưng mình cứ quên. Hôm nay đói quá mới nhớ ra, tí nữa ngớt mưa phải đi siêu thị mua một số đồ mới được. Cần cả một cái thùng rác nhỏ có bàn đạp mở nắp, sẽ đặt trong bếp, phía dưới bồn rửa. Nói chung là... lại bắt đầu cuộc sống một thân một mình thật là tươi đẹp bằng cách chăm lo cho cái dạ dày. Như thế sẽ có vẻ ngoan hơn một tí.
Mưa to quá. Làm cái bánh xong lại nghĩ ra chuyện hút thuốc. Thế là hút. Và nhớ ra cái "Thiếu ngoan" hồi xưa bà chị lấy đăng bên Đẹp. Đọc lại mà thấy mình đúng là... thiếu ngoan.
Mấy năm rồi lại quay lại cái cảnh ấy. Lại ngồi đây, trong căn phòng này và tự nhủ:
"Một cô gái sống một mình mà trong nhà có mùi khói thuốc lá và trong sọt rác có những mẩu đầu lọc. Hờ... quả là thiếu ngoan..."
http://dep.com.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1742
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét